Dân trí)- Đã có lịch mổ cho con nhưng cực chẳng đã chị phải lần khất hết lần này đến lần khác bởi không thể xoay đâu ra số tiền 50 triệu cho ca phẫu thuật. Cùng quẫn không còn cách nào khác, chị đã nghĩ đến cách trốn bệnh viện đưa con về nhà “chịu chết”.
Hoàn cảnh đáng thương đó là của bé Nông Thị Diệu (13 tuổi, người dân tộc Tày, xóm Lung Niếc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) hiện đang điều trị tại khoa Tim mạch – Lồng ngực của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Ánh mắt ướt nhèm, giọng nấc nghẹn em không nói nên lời khi có người lạ hỏi thăm, chỉ cúi mặt gấp mấy bộ quần áo cũ theo lời mẹ dặn. Ngồi kế bên, chị Hoàng Thị Toán (mẹ bé Diệu) cũng nước mắt ngắn dài len lén nhìn ra phía ngoài rồi giục con thao tác nhanh để đi về. Chốc chốc bé Diệu lại níu tay mẹ cuống quýt: “Hay là mẹ cứ cho con ở lại, biết đâu con sẽ được mổ”. Nhưng đáp lại lời cầu xin đó của con là sự bất lực của người mẹ nghèo khiến chị Toán chỉ biết nấc nghẹn nhìn con không nói nên lời.
Nhập viện trong tình trạng mệt, khó thở, vàng da, vàng mắt, bé Diệu được chẩn đoán hở van hai lá, tăng áp lực động mạch phổi và có chỉ định mổ gấp. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, gia đình mới chỉ xoay được 5 triệu đồng đóng tiền viện phí cho con. Là người dân tộc, ở vùng sâu vùng xa, quanh năm vợ chồng chị Toán chỉ biết bám lấy nương ngô để lo bữa no, bữa đói cho cả nhà, số tiền 50 triệu cho ca phẫu thuật của con khiến chị như “chết đứng”. Số tiền 5 triệu đồng mang theo là cả gia tài bán con trâu ở nhà, còn lại chị không thể vay được ai bởi cả bản ai cũng nghèo như chị mà thôi.
Kể chuyện về tình trạng bệnh của bé Diệu, điều dưỡng trưởng khoa Tim mạch, lồng ngực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Xuân Vinh cho hay: “Hiện tại tình trạng của bé Diệu rất nguy kịch cần phải tiến hành phẫu thuật sớm. Trái tim của bé Diệu bị suy rất nặng nên phải liên tục sử dụng thuốc trợ tim, tuy nhiên thời gian sẽ không được dài vì quan trọng là phải sửa và thay van hai lá thì mới đảm bảo chức năng của tim. Về phía bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho gia đình bé Diệu, tuy nhiên hoàn cảnh quá khó khăn, đến cái ăn cũng phải lo chạy vạy từng bữa thì số tiền cho ca mổ khả năng không thể lo được”.
Vợ chồng nghèo, chị Toán hiểu được nhưng mỗi lần nhìn con chị không cam lòng bởi: “Con bé còn đang ở tuổi đi học, nào nó đã lao động để kiếm tiền được đâu, giờ lại mắc bệnh cần phải phẫu thuật. Vợ chồng tôi có tội với con khi sinh nó ra mà không thể lo được cho nó. Nếu con có mệnh hệ gì, vợ chồng tôi cũng không thể sống trên cõi đời này được” – chị Toán cho hay.
Cũng chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền nhưng con đã một lần làm phẫu thuật khiến anh chị kiệt quệ mọi đường hỏi vay. Số tiền mấy chục triệu cho ca mổ lần trước chưa trả được đồng nào nên dù đã phải “muối mặt” đi hỏi nhưng không ai có cho mượn tiếp. Cùng đường, túng quẫn, chị giục con sắp xếp lại mấy bộ quần áo đi về bởi : “Dù có phải chết, mẹ con mình cũng sẽ chết ở nhà” – chị Toán gạt nước mắt nói với bé Diệu.